Những câu chuyện kỳ bí ở Côn Đảo

Những người đã từng đi Côn Đảo luôn kể với tôi rằng nếu có duyên, những hiện tượng lạ sẽ cho bạn biết vài điều bí ẩn về hòn đảo này. Điều này càng thôi thúc tôi quyết định lên đường khám phá Côn Đảo… 


Khung cảnh nhìn từ đỉnh Thánh Giá - đỉnh núi cao nhất ở Côn Đảo - Ảnh: Mèo Già

Tiếng la ó kỳ lạ lúc nửa đêm trên tàu

Ba năm qua rồi nhưng tôi vẫn không quên những cảm giác kỳ lạ trong một chuyến du lịch ra Côn Đảo bằng tàu thủy cùng nhóm bạn mê phượt. Khởi hành từ TP.Vũng Tàu, hôm đó rơi vào đúng thứ 6 ngày 13.

Mùa cuối năm, biển rất động, cả bọn lục tục xuống phòng số 6, vào vị trí để tranh thủ ngủ lấy sức, mai ra đảo để thực hiện chuyến hành trình 4 ngày 3 đêm trên Côn Đảo, trong đó có 2 đêm trên tàu. Nửa đêm, tàu chao đảo quá mạnh, tôi giật mình dậy và bỗng nghe tiếng hò reo rất lớn. Nhìn đồng hồ, 1 giờ 25 phút sáng.

“Sao mà ồn thế nhỉ? La ó vầy chắc là xem đá bóng!”, tôi định bụng nhưng ráng ngủ và thiếp đi. Tiếng reo hò càng ngày càng lớn, không ngủ được, thế là tôi lót tót lên tầng trên, nơi có căn tin và tivi phục vụ cho du khách. Càng lên trên càng im ắng, lạ thay, tiếng ồn không còn nữa mà thay vào đó là tiếng sóng va vào mạn tàu, mọi người đã ngủ và căn tin đã ngưng phục vụ từ 21 giờ đêm hôm trước.

Trở về phòng, vừa nằm xuống giường, tôi lại nghe tiếng cổ vũ hò reo lúc nãy. Quá sợ hãi, tôi cố nằm im cho đến khi trời tờ mờ sáng. Mọi người lục đục dậy, còn mình đã thiếp đi vì mệt.

“Dậy, dậy, Thư, sáng rồi, mình tới đảo rồi, đẹp lắm!!! Đẹp như thiên đường, thật là yên bình”, tiếng reo hò thích thú của đám bạn làm mình tỉnh hẳn, sau đó lục tục chuẩn bị lên bờ…


Bình minh Côn Đảo


Mũi Cá Mập trong nắng sớm

Cả đám nhận phòng tại một khách sạn ven biển, có sân vườn nội bộ, hàng dừa và đặc biệt là nhìn thẳng ra biển, lối kiến trúc cổ thời Pháp rất ấn tượng. Cả bọn háo hức chạy ra phía trước khách sạn chụp ảnh, tôi thì nằm vật trên giường vì sự cố lạ đêm qua.

Bất chợt, nghe tiếng trong nhà tắm, tưởng ai quên khóa nước, bước vào thì im ắng.. “Chắc là phòng kế bên!”, mình thầm nghĩ vậy. Tự dưng, máy lạnh kêu rất to, rầm rầm và cả bọn phải đổi phòng sang khu mới xây của khách sạn, khu đó mới vào hoạt động và còn rất vắng.

Sau bữa tối, cả bọn đi uống nước và hỏi xem tối qua có ai nghe giống mình không. Bất chợt, người phụ nữ tầm 50 tuổi ở bàn kế bên nhìn, và hỏi “Tối qua cháu ở phòng nào?”, “Dạ, phòng số 06 đó cô”… “Ừ, việc đó cũng bình thường, có thể tối qua con nằm ngay giường êm nhất tàu, dùng chuyển bệnh nhân hấp hối hoặc chết trên đường chuyển viện về đất liền”… Cả bọn hồn phách lên mây.

Căn phòng "toát mồ hôi"

Cả bọn cùng kéo về phòng để tranh thủ ngủ sớm lấy sức cho hành trình khám phá Côn Đảo vào hôm sau.

Đang ngủ, chúng tôi giật bắn người vì tiếng gõ cửa phát ra liên hồi rồi cái tay nắm cửa rung lắc rất mạnh. Lúc này, 3 đứa bọn mình nghe rất rõ tiếng người đi, bánh xe băng ca và tiếng la ó có vẻ như đau đớn phát ra rất lớn phía ngoài cửa phòng. Theo phản xạ, cả bọn phóng ra khỏi phòng vì sợ nhưng hành lang vắng người, im ắng và hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra…

Về lại phòng ngủ, đồng hồ chỉ 2 giờ 40 phút sáng. Chúng tôi cố ngủ.

Thức dậy, cô bạn trong nhóm phàn nàn với khách sạn rằng đêm qua rất ồn, cả bọn không thể ngủ yên và diễn tả các tiếng động kèm theo. Nhân viên khách sạn ngơ ngác: “Dạ đêm qua không hề có sự cố gây ồn trong khách sạn”…Chúng tôi cũng mắt tròn mắt dẹt, định hỏi tiếp nhưng vị quản lý đến và trấn an, ra hiệu cho nhân viên lo việc của mình.


Miếu bà Phi Yến là một nơi linh thiêng, yên bình mà mỗi khi ra Côn Đảo du khách thường ghé vào

Thấy có vẻ lạ lùng, nên thay vì đi tham quan với đám bạn, tôi lò dò đi bộ xung quanh gần đó rồi ghé vào quán nước ven đường. Sau khi làm quen, tôi dò hỏi sơ về việc tối qua, ai cũng nhìn tôi chằm chằm: “Cháu nghe thật không?”…

Hỏi mãi họ mới nói: “Trước đây, khu đó là bệnh viện cũ nên mới nghe tiếng đẩy băng ca và tiếng kêu thét của người ta, rất ít người biết chuyện này”. Tôi sững sờ, tay chân lạnh cóng giữa trời nắng trưa, choáng váng và thất thểu trở về phòng. Tôi liền gọi điện thoại ngay cho đám bạn và báo mình về trước, sẽ xuống Vũng Tàu đón cả bọn…

Đến giờ, tôi không thể quên cảm giác lúc đó. Có những điều thật bí ẩn mà nghe đâu, chỉ có những người “có duyên” mới có thể cảm nhận được, và riêng tôi, cho đến bây giờ vẫn giấu kỹ những bí ẩn mà tôi gặp được trong chuyến đi Côn Đảo đáng nhớ năm ấy.

Thanh Niên



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

cuộc sống của bộ tộc du mục biển cuối cùng trên TG

22 bức ảnh nude đẹp nhất của sao Việt

những con đường đẹp nhất hành tinh