Giai thoại ca ngợi về Bà Huyện Thanh Quan

Bà huyện Thanh Quan có học thức sâu rộng, lại có tài văn thơ nhất là thơ Nôm nên được Minh Mạng triệu vào Đại Nội làm chức Cung trung giáo tập dạy các cung phi và thỉnh thoảng được phép cùng nhà vua đàm đạo văn chương chữ nghĩa.

Bà Huyện Thanh Quan tên thật là Nguyễn Thị Hinh, người phường Nghi Tàm (Từ Liêm – Hà Nội), bà lấy chồng là ông Lưu Nguyên Ôn, đậu cử nhân làm tri huyện Thanh Quan (nay là huyện Thái Thụy – Thái Bình). Nhưng ông này năng lực tầm thường, nên mỗi khi ông huyện đi vắng bà huyện vẫn thường tiếp dân thay chồng.


Một hôm có một ông cử mới đỗ, đưa đơn xin làm thịt trâu để ăn khao trả nợ miệng. Lúc ấy đang mùa cấy cày, theo lệnh không được mổ trâu bò. Nhưng vì nể ông Cử tân khoa, bà huyện đã cầm bút phê vào đơn rằng:

“Người ta thì chẳng được đâu

Ừ thì ông cử làm trâu thì làm”.

Đọc lời phê xong, ông cử đỏ mặt vì bà huyện chơi xỏ mình, bảo mình muốn làm trâu, ngựa thì cứ làm. Nhưng vì yêu cầu mổ trâu đã đặt nên đành im lặng ra về.

Một hôm khác cũng gặp lúc ông huyện đi vắng, có người phụ nữ tên là Nguyễn Thị Đào đưa đơn xin bỏ chồng, vì chồng yêu một người khác, tỏ ra tệ bạc với mình. Sau khi hỏi rõ dầu đuôi, nắm chắc sự thật, thông cảm với những cảm thông của Nguyễn Thị Đào, bà huyện đã phê vào đơn rằng:

“Phó cho con Nguyễn Thị Đào

Nước trong leo lẻo cầm sào đợi ai?

Chữ rằng xuân bất tái lai

Cho về kiếm chút kẻo mai kia già”

Thế là chị Đào bỏ chồng, ông chồng bèn phát đơn kiện ông Huyện Thanh Quan dung túng cho vợ làm càn. Việc này xảy ra đúng lúc ông huyện bị cáo giác về một số lỗi lầm nữa nên kết quả là ông huyện bị giáng xuống làm thi lại.

Bà huyện Thanh Quan có học thức sâu rộng, lại có tài văn thơ nhất là thơ Nôm nên được Minh Mạng triệu vào Đại Nội làm chức Cung trung giáo tập dạy các cung phi và thỉnh thoảng được phép cùng nhà vua đàm đạo văn chương chữ nghĩa.

Một hôm Minh Mạng tự cầm bút viết hai chữ “Phúc Thọ” rất to hình như là để ban ơn chúc mừng một vị đại thần nào đó.

Viết xong Minh Mạng hỏi bà huyện Thanh Quan?

- Viết như thế có được không?

-Tâu bệ hạ: "Phúc tối hậu – Thọ tối trường” nghĩa là phúc rất dày, thọ rất dài.

Mới nghe nhà vua hơi ngạc nhiên vì chưa hiểu ý bà huyện nhưng sau khi nhìn kỹ lại, Minh Mạng bèn mỉm cười là gật đầu, vì thấy mình viết chữ “Phúc” béo phục phịch và chữ “Thọ” dài lê thê. Điều đó có nghĩa là bà huyện chê chữ vua xấu, nhưng lời chê thật tinh tế, ý vị và khéo léo.

Phương Thảo - TTVN (st)
.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hãi hùng những món ăn đường phố Trung Quốc

Giải mã "thần dược phòng the" hải sâm

Những tiêu chí chọn mua máy tính bảng cho sinh viên